Dienstag, 14. Juli 2015

14 -7-2015 Khóc Ở Trong Lòng

          







Những Điều Khó Tin  Có Thật xảy ra Xum Quanh Mình 2
14 -7-2015    Khóc Ở Trong Lòng
                Buổi trưa chủ nhật sau khi khách ăn  ra về  , cùng với chồng ăn trưa ngoài vườn bier , ngồi lại một mình  thẩn thờ rất lâu , tư tưởng  trống trơn không muốn nghỉ gì hết , cố xóa đi nổi đau  trong lòng giầy xéo  tinh thần đả kéo dài gần 10  tháng nay ,  từ chuyện sống gió  vợ chồng em gái dọn ra khỏi nhà cha mẹ em rể nơi đây , đến hôm nay nghe bà thím em rể nói lại những lời em Trinh  nói với bà  là muốn có khoản ngăn cách giữa gia đình mình và vợ chồng em , vì sợ chuyện quan  tòa với  cha mẹ chồng bị tiết lộ chi tiết bí mật  qua quan hệ của mình và cha mẹ chồng khi họ qua ăn !!!! .
                    
          Cứ ngỡ là mình  làm mai  , tạo moi trường nhà hàng và điều kiện trên nầy cho em và  Thomas quen biết qua lại  ,cho đến gần 3 năm trước tháng 10 năm 2012  Thomas  trở thành em rể chính thức  ,  trong thâm tâm tự  ban đầu  mình chỉ có nguyện vọng  mang hạnh phúc và vui vẻ đến cho mọi  người  , em rể có vợ , ông bà CL có dâu trong nhà  sớm tối trò chuyện ,  chăm sóc  chia sẻ việc nhà , em gái có nơi nương vững vàng tựa về già , không cần phải lao tâm lao lực khổ sở cực thân như mình và nhiều người xa xứ khác ,  ai ai củng phải từng gian nan khổ cực làm việc ,mới  có được căn nhà riêng của mình , thật không ngờ đến giờ phút  nầy phải ngồi một mình đau lòng im lặng khóc không ra nước mắt , khóc ở trong lòng .

              
           Xảy ra chuyện  bất  hòa xung đột giữa cha mẹ chồng   nàng  dâu trong cuộc sống , là điều không ai tiên đoán trước được , dẫn đến em rể phải cùng vợ dọn ra ngoài ở , bỏ lại căn hộ dưới lầu  , vốn là phần tài sản từng  được cha mẹ nói bằng miệng chia cho con  hơn 20 năm trước , khi Thomas chịu  tự chi  tiền ra sửa sang đẹp đẻ làm mới lại tự ở .  Em rể dọn ra ngoài mướn nhà ở với vợ từ tháng 10 năm  2014  ,  tâm trạng chỉ là chiều theo ý vợ , muốn cảnh gia đình  hai bên được êm diệu lại , trong thâm tâm luôn còn nghỉ là căn hộ dưới nhà cha mẹ là của mình , nên chỉ dọn những thứ thiết yếu  đủ trang hoàn và xài cho căn hộ mới ,những thứ không thích hợp bỏ  lại  rất nhiều  , bao gầm vật dụng , đầy  tủ quần áo củ của em rể  từ thời niên thiếu  đến trưởng thành , 2 xe đạp chuyên nghiệp   mua của  tiệm chị ruột Uli  , nhiều mủ  bảo  hiểm  ,   nhiều màng củ từ mấy chục năm còn giữ lại trong tủ , rồi  khóa cửa  tạm tời không quay trở về nửa , nhà mới thuê nhỏ hơn căn hộ dưới nhà cha mẹ em  đến 15m2 , bếp  liền với phòng khách theo kế hoặch hiện đại hóa ,   vợ chồng  em không cho địa chỉ nhà mới dọn cho cha mẹ và gia đình 2 bà chị biết ,chỉ cho nhà chú thím Peter của em rể  và mình , còn căn dặn hể ai hỏi thì phải nói là  ở tp WHeim , không biết địa chỉ , chính xác là   em rể dọn xuống thủ phủ của vùng nầy dưới chân núi ,  ở con đường cạnh nhà ga tp HP . 

             
                
        Cuối tháng 3 năm nay ,em gái nhận được một thư tay của cha mẹ chồng đồng ký tên  , trong thư lời viết không khách sáo , căn dặn con trai Thomas  phải  dọn hết những đồ đặc còn để đầy dưới nhà ông bà ra  trong thời hạn 1 tháng , làm sạch sẻ nhà cửa lại trả ổng bà để ông bà cho vợ chồng  cô cháu gái vào ở , còn nhấn mạnh đó là nhà của ông bà  ,ông bà  đứng tên trong sổ luật công  chánh , không có viết giấy sang tên cho Thomas , nên sự việc con dọn đi là  phải theo luật lệ trả hết toàn bộ chìa khóa nhà lại cho ông bà .  Thư không dáng tem mà lọt vào thùng thư nhà em gái , nên khi nhận được thư  hôm thứ năm 26.3 , em gái gọi điện lên nhà hàng quát tháo lớn tiếng trách  mình đa  cảm , nghe lời than khóc của cha mẹ chồng rồi cho địa chỉ nhà mới cho ông bà  biết  , còn mang giùm thư của ông bà  viết có ký tên xuống tận thùng thư gia đình em bỏ  thay cha mẹ em rể .  Trưa thứ năm  thường là ngày có nhiều khách cố định  đến  ăn  , nên mình phải trả lời  gọn là hoàn toàn không biết có chuyện nầy  , để  chấm dứt cuộc nói chuyện như đang la làng của em ,chờ  tối song việc nhà hàng  đóng cửa tiệm lên viết Email đính chính với  em là  không có tiết lộ địa chỉ em  đang ở  cho ai biết hết , củng không có hành động mang thư giùm  cho ai để vào thùng thư  của em ,  lúc em  điện thoại  là lúc có đông  khách đang ăn ,  không có thời gian nghe  tiếp  những chuyện điên khùng không phân  phải trái mất nhiều thời gian  , viết  cho em gái nói là nhà mình thờ đến  3 bộ  tượng Phật Phước Lộc Thọ , 6 tượng  Phật Di Lạc , 2  Phật bà Quan Âm , tự đeo trên cổ 1 tượng bằng ngọc có đá quý của má cho năm 1992 lần đầu trở về thăm nhà  , và 1 ông địa  trên bà thờ cao , còn có bàn thờ ba , mẹ nuôi chồng và 72 vị linh bùa trấn giũ nhà cửa ,  mỏi sáng thức  vậy đều cầu nguyện trước kho sinh hoạt  cho 1 ngày , có khi nào điên đến đi làm chuyện trái với lời hứa cùng vợ chồng em hay trái với lương tâm làm người , để sinh mạng tự bị Phật Thánh quở phạt  hay trừng trị hay sao . từ ngày em dọn đi , mình không  có qua  lại  lần nào với ông bả CL , ông bà củng không  qua lại nhà hàng ăn như trước nửa  ,  chỉ nhìn thấy xa xa  từ bang công  ông bà đứng gật đầu chào rồi thôi , chưa nói là mình còn bị khách hàng xóm , điển hình  là bà Wagner đến nhà hàng ăn luôn dịp máng vốn mình có đứa em gái hổn láo , ở nhà người ta mà  cải giả lớn tiếng với cha mẹ chồng già hơn 80 tuổi , biết em mầy dử vậy còn đi làm mai cho  con người ta ,để hại nhà người ta bây giờ tang  nát ......
                          
            Thomas sau khi nhận được thư cha mẹ thì như con ruồi bị đứt đầu , không còn biết thế gian nầy là màu gì nửa , chỉ biết giận và tức rung ,có lúc như bị giật kinh phong ,khóc , có lần chứng kiến phải cùng em Trinh đi pha nguyên trái chanh   hòa trong nước ấm  cho uốn hạ  cơn giựt  ,  còn em Trinh thấy chồng bị cha mẹ hâm từ bỏ ,làm vợ sáng tối   bên cạnh chồng lại luôn giỗ tay móc họng cho Thomas tức thêm ,  em rể bị loạn thần kinh đến đi kopie thư cha mẹ viết ra nhiều bản ,  mang vào hãng làm  phát cho đồng nghệp đọc , mang lên nhà hàng cho mình giữ 1 bản  để đọc cho biết , gởi hết cho bạn học cùng lớp đọc trên mạng , vợ chồng mình phải dọn trống dưới hầm1 căn phòng có cửa khóa có lối đi riêng  bên hong   nhà hàng , hứa cho  Thomas mang đồ đặc còn đễ tứ tung trong nhà cha mẹ mang  qua gởi tạm  , để cuối tháng 4 nhà dưới phải trống ra và trả chìa khóa lại  như thư đả cảnh cáo (vì dọn đi 6 tháng mà không nói với cha mẹ tiếng nào ) , đầu tháng 4 Thomas nhờ ông Hà bạn người VN  lên cùng   phụ dọn , chỉ khiên được 1 ít đồ qua  phòng dưới hầm nhà hàng rồi ra về ,  ông Hà nói anh Thomas kỳ quá , cứ khiên ra khiên vô như không muốn dọn hay không biết phải làm gì nửa , thôi để ảnh yên tịnh từ từ đi .  đến giữa tháng 4 vợ chồng em lại lên lần nữa , nhằm ngày thứ ba  nhà hàng nghỉ ,  mình hứa buổi chiều sẻ chờ ở nhà phụ dọn  , sẻ  đứng bên đường phía nhà hàng chờ  2 em mang qua đường rồi khiên xuống hầm xếp ngăn nấp từng phần , chiều  đứng  chờ hoài không thấy  động tĩnh gì ,em gái đi qua nói Thomas như sắp điên  , không biết phải làm cái gì trước , đang  chờ người lạ đến  để cho 2 món đồ củ trong nhà  như đả hứa trên internet đăng tối qua ,  mình phải đi ra sau vườn nhà , mang chiếc  xe đẩy hàng hóa ra  ,tự kéo qua   nhà cha mẹ Thomas , rồi nói với em gái cái gì cần  mang về nhà mới treo tường hay  trưng bài , hay  quý giá  cất  trong kho tạm được thì để lên xe Thomas  ,còn mấy cái tủ , bàn , loa , dàn nhạc  ,dỉa hát bự kền càng không cần xài đến nửa thì từng cái một  chất lên xe kéo , mình kéo về bên nhà hàng chất dưới hầm , bàn tủ thì được chồng tháo  ra từng miếng . khi nào Thoams bình tỉnh lại có thời gian sau nầy đăng lên báo   mạng tặng cho người nào cần  xin .

         Củng  nhờ qua  phụ  trong lúc  lộn  lộn khiên  đồ ra  sân sau  , mới chứng kiến  nhìn cảnh cha con cằn cưa , người cha luôn cản không cho con dọn đồ ra  để ông giải thích , ông con Thomas thì giận lẩy , nói những lời trách cha  mẹ vô tình , cảnh tượng  đối  địch nhau thương tâm đến người ngoài nhìn vào  muốn ứa nước mắt , ông ba hiền lành chặn Thomas trước mặt mình lại  ,vì mi2nh đang khiên chiếc bàn cây đỏ to tổ bố trong phòng làm việc  củ của Thomas ra , ông nói cố ý muốn cho mình nghe luôn là ; "  Vợ mầy nó  nói nhiều việc không đúng với sự thật , tại sao mầy  nghe lời vợ ,không tin cha mẹ , đi theo vợ bỏ nhà bỏ cha mẹ ?  ",  Thomas chưa trả lời thì em Trinh  đả lớn tiếng nói  lại ông già chồng là  " Đi vô nhà thờ mà noí những lời nầy với Chúa thân yêu của ông đi , để Chúa biết ai là kẻ luôn muốn chia rẻ vợ chồng người ta "  rồi ba Thomas lặng lặng lắc đầu bỏ đi ra hiên nhà . Mình   nói Thomas là thôi  đả dọn đi 6 tháng rồi , mọi việc đả như vậy thì để yên như vậy đừng cải giả  đừng nói  nặng nhau  , đừng  làm xấu ra thêm  nửa , ba má mầy già quá  rồi , còn sống bao lâu nửa ,  Thomas  làm thin ,   lạ lùng thật , có những món như nệp tường  bằng tre mỏng ,Thomas tháo gở để ngoài  sân vườn định mang qua thì ông bố lại  lặng lặng ôm hết 6,7 cây nệp dài 3, 4 thước   trở vào trong nhà cất lại.

        Chiều hôm đó lần đầu tiên trong ý thức và cảm giác , chứng kiến được khuôn viên vườn nhà Thomas ,  có vấn đề hiện tượng u linh như em gái lúc còn ở trong đó kể mấy lần cho nghe mà mình nghỉ là tào lao  , thường nửa đêm của những ngày trăng khuyết  ,  bà nội đả chết của Thomas hay hiện về lục lạo đồ trong phòng làm việc cháu nội ,vang ra tiếng lục cục leo keng  , có lúc Thomas nghe  bực quá phải la lên bảo Im lặng đi  ,có khi 2 vợ chồng không ngủ được ,em  đi tiểu  Thomas phải đi theo . Trước kia  mình chỉ nghe  rồi nghỉ là em có bệnh tinh thần phân liệt sẵn ,nên sinh ra  ảo giác  ,  như lúc còn ở VN hay kể mỏi lần rung lạnh người rồi gặp ma ,v..v,  Khi   2 chị em  cùng khiên  1 túi  quần áo củ của Thoams để giành từ  năm nẳm tuổi ô mai trong  nhà ra , vừa bự vừa nặng định mang qua góc đường bỏ vào thùng quần áo củ  cứu trợ các nước nghèo ,   em gái đi sau  , mình  đi trước , vừa bước  ra cửa  sân vườn thì đột nhiên  cảm thấy như có ai ra sức  giựt lại túi đồ từ trong bàn tay mình  đang nắm phần đầu  có giây cuột chặt , khiến chiếc túi bự bị rách ra ,còn em Trinh đi sau thì như bị người ta xô mạnh  vào vai , nguyên người phóng qua mặt mình xe xuống 3 bậc than nhỏ ngả xuống đất nằm xấp , 2 tay vang ra ,  hên là  ngả xuống bải cỏ , nếu  là té vào lối đi nền xi măng thì thiệt khó tưởng tượng được gương mặt em Trinh sẻ trầy trụa đổ máu ra sao  ,khi  mình khom xuống  sóc nách em Trinh lên thì một lần nữa có cảm giác thật sự ,  có sức lực nào trì  thân thể em Trinh xuống ,khỏe như mình mà kéo em lên không được , vất vả lắm , Thomas chạy đến mới kéo em đứng lên  lại được ,và nhìn thấy nét mặt em đả đổi thành màu trắng bệt như người thiếu máu ................
          Phụ em rể dọn sạch nhà dưới , nhưng mình từ chối không làm nhân chứng cho vợ chồng em  để giao trả  chìa khóa cho ông bà CL , tại vì tự mình không đồng  tình hàng động của cả nhà em đối với ông bà  , đáng lý thuần túy là một thủ tục trả lại chìa khóa cho cha mẹ thôi  , vợ chồng em và đứa con riêng  của em Trinh  là  Kiên lại bầy ra trò liệt một văn thư kể công và số tiền em rể đả bỏ vào căn hộ dưới 20 năm trước  , để sửa chữa căn hộ  hoàn hảo , bàn tủ ngăn kệ loại cây  đỏ đắc tiền đóng chết vào  tường không gởi đi được , cố ý buột cha mẹ em rể khi nhận chìa khóa lại , phải ký tên đồng ý các điều khoản trên để thối tiền lại nếu ai dọn vào  căn hộ đó ở , em rể quên mất phần bản thân một chuyện quang trọng và thật tế nhất mà ai ai là người  hàng xóm đều làm chứng được ,  bản thần em đả ở trong nhà  cha mẹ 52 năm đến ngày dọn đi , chưa bao giờ em trả 1 đồng tiền thuê nhà cho  cha mẹ , 20 năm nay củng chỉ  trả 1 phần 3 những khoản tiền rác , tiền nước chia  từ 3   hộ gia đình xài trong một đồng hồ nhà ,  nên mình và bà hàng xóm là Petra đều  từ chối làm chứng nhân trả chìa khóa của gia đình em .

            
 
                                 


             Cuối thang 4 Thomas phải nhờ một bạn học đến để làm chứng , nhưng cha mẹ không thèm ký vào  đơn liệt kê của em đưa , và chưởi vào mặt con là  đứa con bất hiếu , có vợ rồi chỉ biết nghe lời vợ làm đủ thứ chuyện bất hòa bất hảo  trong nhà , bỏ cha bỏ mẹ lúc về già , kể đủ thứ chuyện  đáng lý  là công việc cần thiết  mà Thomas sau khi  lấy vợ không còn biết đến , ...hôm tối đó  Thomas cải không lại bỏ  ra đường  đi về hướng nhà chú thím ,  một lát sau người bạn  học  làm  người chứng  đi ra tìm đến trước cửa nhà hàng mình ngừng lại ngóng chờ , bà mẹ Thomas đi  theo ra , bà đả không ngần  ngại cảnh trong đêm vắng nhà nào củng đang mở cửa sổ thoán mắt , đứng trên lề đường ngang  nhà hàng mình lớn tiếng  kể hết mọi chuyện bất hòa xung đột trong nhà cho bạn học em rể nghe , và những hàng xóm hiếu kỳ trong đó có mình đang ở trên lầu nhà hàng đứng sau tấm màng  nín thở , nghe  bà kể tội em rể  " từ nhỏ đến lớn Giáng Sinh nào củng có mặt  trên nhà cha mẹ đễ chúc Phúc , năm ngoái nghe lời vợ  dọn ra ngoài ở , ngày lể Giáng sinh nguyên 1 ngày ở nhà hàng của chị vợ cách nhà cha mẹ không quá 20 bước , mà không ngó ngàng đến cha mẹ , sinh nhật mẹ  củng không tới  bắt tay ,đến thằng con riêng của vợ nó , bao nhiêu năm nay mỏi cuối tuần dẫn bạn gái về ở với mẹ và Thomas , bước  vào khu đất nhà của bà ,vào nhà bà  ỡ  mà thấy mặt ông bà hay chị  của ba ghẻ củng như là không thấy ,  không chào không hỏi ,bà hỏi bạn Thomas  nếu là  ông trong vị trí  tụi tui thì  ông  nghỉ thế nào  ...... , " càng nghe  càng não lòng , hôm Giáng Sinh mình đả  nhắc nhở Thomas mấy lần qua thăm ông bà đi , mình  gói cho mấy món ông bả thích ăn để   mang qua cho ông bà ăn tối   , có khi nhờ không khí mền dẻo mà xoa diệu được tình hình   , có thể đổi hướng gió thuận hòa hay hơn là bây giờ ,hai đàng giữa cha mẹ vả vợ chồng  đang đi trong ngỏ cụt , ông bà ấy củng đả  người  80 , người 82 rồi , còn được bao nhiêu năm  sống nửa  ,  nhưng em rể biết em gái ghét cay đắng bà mẹ chồng , không dám làm phật ý em Trinh , chỉ  ngồi im   không  biểu hiện thái độ gì hết , để ông bà từ bên kia cửa sổ , nhìn qua  thấy xe hơi em rể đậu cả ngày  trước  sân nhà hàng mà  ,ấm ức trong lòng ,  để sau đó đi kể lể hết đầu làng xóm dưới  hành động của đứa con trai cưng duy nhất trong nhà  từ nhỏ đến  giờ , sau khi cưới vợ được 2 năm thì biến thành kẻ thù của cha mẹ . và người đắc ý vui  nhất và tự cho là đả chiến thắng cha mẹ chồng lại  là  người vợ bên cạnh  Thomas , em gái của mình , đứa em gái đả gây ra bao nhiêu lần hoàn cảnh khó xử cho mình từ khi rời khỏi cha mẹ  , cùng chung nhau  lên chiếc  tàu của Hia Cẩu đi vượt biên  và được qua Đức định cư theo diện tàu vớt ,  đến bây giờ gần đúng  35 năm dài  .

                      
 
                                 


         Cha mẹ không ký tên nên em rể lại mang chìa khóa về  , ít hôm sau lại  gọi điện hỏi cha mẹ có cần chìa khóa nửa không ,  được ông bà  trả lời " cha mẹ đả thức trắng bao nhiêu đêm không ngủ được con biết chưa , bây giờ không cần nửa , đả đổi hết mọi ổ khóa nhà dưới rồi , từ nay về sau không muốn gặp đến mặt đứa con  bất hảo  nửa ", Em rể Thomas ,  ngày xưa vốn là đứa con hiếu thảo và hiền , tốt nhất nhà , dọn ra ngoài ở hơn nửa năm không biết tại sao lại thay đổi quá nhiều , sau khi nghe cha mẹ nói đả đổi ổ khóa hết ,  không biết vợ chồng và thằng con bàn tính kiểu gì , trong giấy tờ nhà cửa vẩn còn đứng tên của cha mẹ , trên luật pháp không  ai có quyền gì để tranh  tụng , vợ chồng  em rể  lại đi nhờ  luật sư làm đơn kiện cha mẹ ruột đả lừa đảo tiền con sửa sang nhà cửa , khiến ông ba càng  tức giận  ,  hàng xóm người ta ai ai củng cười , xầm xì đứa con đi theo vợ  bỏ  mặt cha mẹ , lại sợ sau khi cha mẹ chết  bị mất phần  nhà cửa nên đi kiện để đồi phần của mình trước ,  nghe mà thật ngại không thể chịu nổi , viết Email khuyên em gái khuyên chồng hãy buông xuống mọi xích mích  đi , im lặng chờ cho mọi thứ  đều bình yên sẻ có tiến triển khác , mỏi lần viết đều kèm gởi luôn cho em Ken , hy vọng em Ken  củng có lời khuyên gia đình em Trinh hộ , vì mình và em Trinh ngang ngửa nhau  ,không ai nghe ai  ,không ai phục ai .
         Trên thật tế mình biết Thomas yêu thương vợ , nghe lời vợ , làm mọi thứ theo ý vợ , sợ vợ bỏ , người ở đây ai củng nói đàn ông ở tới 50 tuổi mới lấy vợ  là loại đàn ông không bình thường , nhưng mình biết Thomas  đả 23 năm ,là người đàn ông tốt bụng  ít nói , hôm nay vì thương vợ nên làm mọi việc  theo ý vợ  , có khi tình yêu  làm người ta  mù máng , mất hết lương tri , liêm sỉ  và trí tuệ , chờ đến lúc  giác  ngộ đâu là phải trái , ,thì những vết thương đả quá tải , máu chảy sắp cạn người , những thứ tổn thương nầy mình củng đả từng phải  chịu đựng qua ,   chỉ mới 6 năm trước đây thôi , nên  thấu hiểu cảnh say mê của  một người khi say tình , hiểu mà  lại  không  thể  khuyên riêng em rể vì sợ em gái hiểu lầm chị có ý đồ gì , em gái vốn là người  đa nghi , tinh thần bị phân liệt có lúc  ngang ngược như người điên , đành  phải làm thin , cố làm ngơ  mỏi khi  nghe hàng xóm  cả thị trấn lấy chuyện gia đình em rể ra đàm tiếu  ,như một sự bất hạnh  hay quả báo trong gia tộc nhà Thomas ,  khi gặp phải cảnh tượng con kiện cha mẹ ra tòa vì tiền  bạc .

                                 


         Trưa chủ nhật 12-7-2015 , chú thím Thomas đến ăn  nhà hang , ông Peter là em ruột của ba Thomas ,có bà vợ là bà Inge ngày xưa thời còn trẻ sống chung nhà  với chị dâu là mẹ Thomas củng bất hòa  nhau một thời  , từ khi Thomas có vợ bất hòa với cha mẹ chồng , nên  thân  thích với vợ chồng chú thím  hơn cha mẹ ruột , biết bà hay nói điện thoại với em Trinh nên mình hỏi thăm  vợ chồng Thomas có khỏe không ,  mình có mời vợ chồng em lên ăn buffer 2 lần rồi mà  vợ chồng em không có lên , bà thím Inge nói em muốn giữ khoản cách không qua lại với mình  trong thời gian nầy , tại vì sự việc căn hộ Thomas chưa  kết thúc  ở mức nầy được ,sẻ còn nhờ luật pháp can thiệp lâu  dài  , tại vì mình ở sát bên nhà cha mẹ Thomas , nên em không muốn có quan hệ qua lại , sợ sự việc bị  nói qua nói lại  khi ba má Thomas qua  nhà hàng ăn , nghe bà Inge nói mà  mình như bị người ta vừa  lấy dao đâm một nhát  thật sâu ,  đau đến mức muốn đứng không dửng , đả 10 tháng , từ ngày vợ chồng Thomas dọn  đi , cả nhà họ không có ai qua ăn nhà hàng , mình củng không có qua thăm  cha mẹ Thomas để làm gì , sợ cảnh người ta kể lể , bắt lỗi , còn bị bà Wagner  lớn tiếng chỉ trích có đứa em hung dử ,bắt chồng bỏ cha mẹ  ..., mắng em mà mình phải nghe , bà Szeimann thì nói chuyện gì củng phải nhìn 2 phía ,nhỏ tuổi hơn thì  nên nhường nhịn , củng mình đứng nghe ,... vợ chồng em dọn xuống núi  ở ,phủi tay yên tịnh  ,để lại bao nhiêu thị phi cho gia đình mình  hứng chịu ,  bây giờ còn gởi lời người ngoài  đến nói là không qua lại với chị ruột , vì sợ chị tiết lộ sự việc của vợ chồng em đang tiến hành cho ba má Thomas biết , cả biểu trưa làm việc tuy không  khóc , lại như trong lòng đang chảy  máu ,  đau đến khiến người ta muốn đi không nổi , Lúc  còn sống ba thường căn dặn các con , máu  ruột thịt như nước không thể nào cắt đứt  được , chỉ bị ngăn cách bởi vật thể , khi hòa chung lại là một thể như nhau ,mình có bao giờ làm lỗi gì với em  Trinh đâu , không hiểu tại sao từ đầu chí cuối  gần 35 năm  nay ,  mỏi lần giúp em một việc gì , muốn em tốt  hơn hiện tại , thì bị em ném lại một táng đá  bằng lời nói hay hành động , bể đầu chảy máu . tự khóc không nên  lời  ,củng không biết nói với ai người thân trong nhà .

                              


         Năm 1982 ,Chồng lúc đó chỉ mới là bạn , học khóa ngôn ngữ  kết thúc dưới Maiburg ra , lang thang không có chỗ  ở , mình cho vào ở chung căn hộ 3 phòng của xả hội mưới cho hai chị em   , chưa làm đám cưới  lở có thai với chồng lúc còn đang đi học, anh hai từ Pháp qua thăm , anh và Trinh  không biết bàn tính thế nào mà sau đó kêu  chồng đi khỏi nhà trước , mấy hôm sau bảo mình phải bỏ  người đàn ông không có trách nhiệm ấy đi , còn nếu không chịu  bỏ , thì nên  mang quần áo đi theo  , lúc đó mình khổ sỡ ,tủi thân , tức giận dù biết chồng chỉ đang ở nhờ nhà vợ chồng anh  chị Rạng  ,  củng cắn răng cương quyết xách túi siêu thị Aldi chỉ có  mấy bộ quần áo thay đổi  rồi ra khỏi nhà , ngồi ở  nhà ga Lampertheim Hofheim rất lâu , không biết phải đi đâu ,đến ỡ nhờ nhà người ta thì chưa chồng mà chửa  không mặt mủi  gặp  người quen cùng trại ,  ngủ nhà ga thì không dám , chờ nửa ngày không thấy anh và em ai ra kêu mình về  , đành bấm  tay mạnh dạng   ngồi xe lửa lên phòng xả hội của Lampertheim,  trình bài sự việc  và tỏ ý không muốn trở về căn nhà 3 phòng  của xả hội đả mướn cho  trước đây , ông xã hội tốt bụng phải gọi điện thoại tứ tung thật lâu ,   tìm ra được  một căn nhà ngoài đồng có thể ở tạm , không có nhà tấm cầu tiêu  , muốn đi WC phải ra ngoài ruộng cạnh cánh đồng măng tây vì họ giữ lấy làm phân , kêu mình về đó ở  tạm  trước , từ từ sẻ tìm cho  nhà hoàn hảo hơn . cánh đồng đó ,chỉ có duy nhất một đại gia đình là chủ của cánh đồng trồng măng tay . củng là căn nhà tổ ấm đầu tiên của 2 vợ chồng  , và con gái lớn được sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn như vậy .

                                     
         Năm 1986 ,sau khi học song ,được nhận vào hãng thuốc tây Boeringer Mannheim ,  làm trong bộ phận hóa chất bào chế các thứ thẻ  thứ máu và nước tiểu ,  thấy  lương cao  và có đến 14 tháng lương lảnh trong năm  , 6 tuần nghỉ phép  , nên xin ông xếp cho em gái đang thất nghiệp ở nhà  vào chỗ không cần phải  học  củng làm được ,  là bộ phần đóng gói , em vào làm chưa được 2 tháng thì xảy ra chuyện đi chơi với  ông Hans chồng bà Hegal , người đàn bà  tốt bụng làm chung bàn với em cho em đi xe  chung  về và  rước đi làm , 2 người họ lớn hơn em 16 tuổi ,  nhưng em lại nói với mình là yêu thằng già dịch Hans  ,  nói  2 người sẻ làm đám cưới sau khi thằng Hans ly vị bà Hegal , cả hãng  hơn 1 ngàn người  xầm xì chuyện tình tay 3 nầy  như chuyện phim nổi tiếng , đả khiến mình tức đến độ có lần lúc nghỉ trưa , ngồi ăn với em ở chỗ vắng ,  thấy mặt thằng Hans đến tìm em gái để ăn chung , nên cởi chiếc giầy đang mang ra phan vào đầu nó chảy máu  xuống tời cổ . dư luận  xầm xì quá khi bà Hegal tự tử mà không chết , khi cấp cứu bà bị phát hiện mang trong người bệnh MS , phải ngồi xe lăng , chuyện đến mức nầy làm chưa được 3 tháng thì em nghỉ ngang  không đi  làm nửa , khiến mình  vừa mang tiếng với đồng sự , vừa bị quê với xếp vì đả nhờ ông đưa em vào làm , củng phải mang mặt giầy  làm thin đi làm tiếp thêm 8 năm sau đó , vợ chồng mới có đủ tiền sang nhà hàng  trên nầy  đi  làm ăn .

                        


          Sau khi ba mất ,chị em rất là buồn ,em củng đả ly vị với Minh hơn 5 năm , cuối tuần nào củng lên nhà hàng ở đến chủ nhật chiều  thì về ,  lúc đó thấy  Thomas chia tay bạn gái  Đức đả 2 năm , người củng tốt tướng ,   tốt tính , là con  trai một duy nhất của ông bà CL  , có nhà  cửa khang trang , có  tiệm xe đạp cha mẹ để lại bên kia đường  , cả nhà đều hiền lành và hạnh phúc, là khách quen ăn nhà hàng thường xuyến  , mỏi cuối năm đậc  bàn ăn đoàn tụ  đại gia đình , tối  về bắn pháo hoa  cùng chung chúc phúc  , nên mình mới làm gan hỏi riêng Thomas  , mầy có muốn làm bạn trai em gái tao không ,  muốn thì qua lau  dọn xe Audi của nó  phụ  đi  , rồi sau đó 2 người đi uốn cà phê , bác  bộ ,  bắt đầu là như vậy , sau đó  Thomas đả yêu thương em Trinh  một cách say đấm , chờ đến con trai riêng của em  Trinh học ra  đại học , xin được việc làm , tháng 10 năm 2012  hai người làm đám cưới ,  chỉ có cha mẹ Thomas và con trai  của em  Trinh cùng bạn gái được dự lể cưới  , và một cập vợ chồng trung niên người Đức là ông bà Marten , người đả đứng trung gian  đứng tên mua căn hộ giùm cho em gái trả góp 20 năm  để mẹ con  ở làm nhân chứng ngày cưới , ngoài ra không ai được mời vì em có thành kiến vời gia đình chị Thomas và cô cháu gái , còn mình em giận không qua lại nên không cho biết  , từ  chuyện mình khuyên em nên đi làm để giảm bớt  tiền phụ cấp dưỡng của chồng củ là Minh sau khi quen Thomas ,  để người đồng hương khỏi đàm tiếu đi với Đức vẩn  để chồng củ nuôi vợ con  , chồng củ Minh lúc đó củng đả có 2 con nhỏ lần lượt ra đời sau khi ly vị   .  Nhưng em đả cải giả  vấn đề nầy  và không qua lại với mình nửa , tiếp tục  để chồng cấp dưỡng mỏi tháng 9 trăm Euro cho đến ngày làm đám cưới với Thomas mới thôi .

           Sau khi đám cưới với Thomas , em tự ý trả căn hộ chung cư đả thuê mua  từ bà  Marten mua giùm ,  đả làm giấy tờ  giấy luật sư chứng hẳn hôi lúc bà ấy mua hộ , nguyên tắc là mỏi tháng em trả tiền nhà cho bà ,  bà chuyển trả  vào cho ngân hàng số tiền bà đả mượn để  mua  vì em thân ly vị đang nhận cấp dưỡng không tự mua được ,( bà có lấy thêm lời trăm nào hàng thang  không thì chỉ có trời biết )   sau khi trả tiền thuê nhà đủ 20 năm , thì chung cư 2 phòng 65 m2 đó sẻ là sỡ hữu chủ quyền của riêng em , mua năm 2000 ,tính  đến  tháng 10 năm 2012 thì đả trả được 12 năm ,em trả lại cho bà Marten không điều kiện , Thomas qua mua phiếu ăn để tặng người quen kể cho mình nghe ,  em Trinh sắp trả nhà để dọn lên đây ỡ luôn , mình cản không  cho trả , bất trách đả lâu không qua lại , vẩn  chạy qua nhà Thomas  nói em Trinh là còn 8 năm nửa sẻ là nhà của mầy vĩnh viển  , bây giờ mình không ở thì cho người ta mướn , lấy tiền trả tiếp , nếu không thèm số tiền thu nhập đó thì tặng cho Minh đi ,12 năm nay củng toàn là tiền Minh chồng củ của em trả  hàng tháng từ tiền cấp dưỡng cho cả , 8 năm qua mau lắm , rồi người của mình có thêm 1 căn nhà . em không nghe ,củng không đồng ý  những lời mình nói , nhất định trả toàn bộ giấy tờ và căn hộ lại cho bà làm người mua trung gian  , còn  nói với mình không bỏ  cái nhỏ làm  sao có được  cái lớn .  bà Marten  nhận nhà và giấy tờ lại , đả  lập tức bán liền  cho người khác , xóa hết  dấu vết mọi quá khứ  không nương tay ,

      Thật sự không ai ngờ được khoản thời gian từ lúc  em  làm đám cưới với Thomas  , chỉ ở chính thức trong căn hộ khang trang dưới nhà của ba má Thomas đúng 2 năm , hai vợ chồng  phải dọn ra ngoài vì xảy ra đủ thứ xung đột với cha mẹ chồng và chị chồng  ,  vô phương cứu chửa hàng gắn ,  một điều không mai lớn nhất xảy ra cho vợ chồng em là cha mẹ chồng đả tức  nước vỡ bờ , tuyên bố viết thư cho con là không  muốn nhìn mặt đứa con trai duy nhất bất hảo  đó nửa , đồng nghỉa với  câu nhà cửa của con trai , bây giờ sẻ đễ lại cho cô cháu gái ở  ,con gái của chị cả Thomas , thay vì trước kia thảo trong di chúc ,  là bản  thảo căn hộ dưới nhà cho Thomas ở đến chết ,  sau đó  phải giao quyền sở hữu , sử dụng nhà lại cho cô cháu gái ,vì vợ của Thomas  không có con của giòng họ CL  , con trai hiện tại của Thomas chỉ là  con trai  riêng của vợ  , không được hưởng  phần nhà cửa  của giòng họ CL . 

                


                Chỉ trong 2 năm , tháng 10 năm 2012 đến tháng 10 năm 2014 , em Trinh và  Thomas mất 2 căn hộ là quyền sỡ hưu của  2 người  ,  1 căn của em gái đả trả  hết 2 phần 3 đoạn đường , 1 căn của Thomas là sản nghiệp lâu đời cha  cha ông để lại , hoàn toàn không  tốn kém 1 phân tiền phải mua ,  nếu nói hai sự việc xảy ra không có bàn tay của quỷ ám đang phá hoại , thì mình không bao giờ tin một người bình thường có thể hành sự tự quậy hư mọi việc lổ lả  thảm hại đến như mức nầy  , mình còn  phải chứng kiến chuyện hoan đường nhất trên đời là , con đi kiện mẹ ra tòa đồi quyền lợi cá nhân khi nhà cửa còn  đứng tên cha mẹ ..  Còn phải  ngay buổi trưa ngày Chúa Nhật nầy , nhận  câu nói  đau lòng nhất của đời người , là em gái ruột nói với người ngoài , cắt đứt quan hệ với chị vì sợ chị có qua lại với người  đối địch của vợ chồng em  tiết lộ  mọi đường đi nước đấu nhau trên quan sự  , những câu nói ba dạy máu ruột thịt như nước cắt không đứt  em có còn nhớ đến không ?

            Cả buổi chiều ngồi  dưới dàng nho xanh   ngoài vườn , chồng  đi ra tưới mấy giàn khổ hoa và   8 cây ót   ươn trồng  từ đầu mùa xuân nầy   , tưởng mình đang chăm chú đọc báo Hoa ngữ , thật sự là mình đang Khóc ở trong lòng , Khóc không  có nước mắt   , tủi thân , cô đơn ,   khóc  đời sao có những chuyện đau lòng quá mức  , phải  chịu đựng nhiều sự hoang đường  gây ra mà vẩn phải cố chịu ,  sao có những chuyện  hoang đường đến khó tin xảy ra xum quanh người thân mình yêu  thương  , hết lần nầy đến lần khác nghỉ tốt lo tốt cho người ta  , cuối cùng lần nào củng hứng chịu sự bể đầu đổ máu đến bản thân  , củng đau lòng giùm   cho hoàn cảnh vợ chồng em gái , khi từng chi tiết từng chi tiết nghỉ mọi việc xảy ra của  hơn nửa năm nay ,  như có bàn tay của quỷ  đang đưa  đường , ma dẫn lối , không ai hiểu được , củng vô phương khuyên  giải  giản hòa . .

             Thế gian chuyện buồn xảy ra nhiều vô số kể ,  chỉ là những chuyện xảy ra trước mắt mình ,có liên cang đến mình thì tinh thần bị ảnh hưởng trực tiếp , củng tự biết nổi đau nào củng nhờ thời gian từ từ sẻ phai đi , chỉ tội cho thế nhân vô minh ,chìm đắm trong cơn lóc xoáy của tham ,sân ,hận , thân hoại danh liệt , không  biết quý trọng mỏi một ngày của ánh nắng mặt trời giành nuôi dưỡng  mỏi sinh linh trên thế gian nầy , củng không biết lấy khí tịnh để nuôi tính hành xử làm người , vạn sự trên đời hiện tượng lớn nhỏ ,đều phải có đủ  duyên lành mới thành  tựu  , không  đủ cơ duyên có hoành hành đến cở nào củng chỉ là  gieo gió  gieo nghiệp cho bản thân . biết như vậy ,nhưng không nói được lời nào , không thay đổi được sự việc , đành chịu  đựng cho qua .                       
         

                           


                                
           

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen